Mua nhà tháng cô hồn, vợ kêu ca tôi ly hôn ngay lập tức

ngày 10/08/2019

Đọc tâm sự chuyện mua nhà tháng cô hồn của cô Trần Hòa, tôi phải lắc đầu chán ngán. Nếu là con rể cô, con gái cô vô tình đọc được bài báo này không biết họ sẽ nghĩ gì?

Là một người đàn ông, tôi sẽ phân tích cho cô rõ nhé. Thứ nhất, con rể cô là trụ cột kinh tế trong gia đình nhỏ ấy, anh ta có trách nhiệm lo cho gia đình những gì tốt đẹp nhất, để những người làm cha, làm mẹ như cô yên tâm về con cái. Thứ hai, anh ta là chồng, phải lo cho vợ con một chỗ an cư, một nơi để các con tự do vui chơi, ngủ nghỉ là chính xác.

Vậy thì cớ sao, khi anh ta gom góp được chút tiền mong muốn mua nhà cho vợ con cô lại nghĩ này nghĩ nọ cho đau đầu. Người làm mẹ như cô đang ra phải vui mừng, vun vén, ủng hộ cho con rể chứ. Đằng này, cô lấy lý do là tháng cô hồn để can ngăn, cấm cản mua nhà. Cuối cùng, chính cô không ngăn cản được việc đó mà làm cho con gái cô càng thêm khó xử. Thậm chí, sau khi mua nhà, anh ta có chút sa cơ, lỡ vận, cô lại trách móc, tức giận vì không biết nghe lời. Như vậy, tôi chỉ thấy cô dại.

Nếu tìm thấy ngôi nhà hợp lí thì mua, thời nay không còn ai kiêng kị tháng cô hồn. (Ảnh minh họa)

Tôi khẳng định, thời nay chẳng ai người ta mê tín, kiêng kị mù quáng như vậy nữa. Người ta có tiền, thấy ngôi nhà, miếng đất đó hợp lý thì mua là điều đương nhiên, sao phải dại dột tính toán, kiêng này, kiêng nọ cho đau đầu, mất cơ hội tốt.

Như gia đình tôi chẳng hạn, cứ mua bất cứ cái gì, kể cả là mua nhà, mua xe, đều như vắt chanh, tôi chỉ cần thông báo. Sau đó vợ con cứ thế mà thực hiện, không phải thắc mắc, không kêu ca. Mà dù có kêu ca đi chăng nữa, tôi cũng chẳng dại gì mà nghe lời.

Ngày xưa, khi mới kết hôn, vợ chồng tôi vẫn phải sống cảnh ở thuê trong căn nhà trọ chỉ 18m2. Lúc chỉ có hai vợ chồng, sống trong căn nhà trọ đó, tôi cảm thấy cũng ổn. Nhưng từ khi sinh con, rồi có bà ngoại lên trông cháu, tôi thấy thật bất tiện, khổ sở lắm.

Phòng trọ chỉ đủ kê một chiếc giường, một khoảng trống để nấu ăn, chỗ để tủ lạnh, tủ quần áo, việc ăn uống thì ở ngay trên giường.

Đi thuê trọ, tiền gì cũng đều bị chủ nhà lấy giá cao, thậm chí tăng gấp đôi. Nếu có nhà riêng, khoản chi tiêu này sẽ giảm đi đáng kể.

Bởi vậy, tôi luôn ao ước có được một căn nhà ở Hà Nội, dù nho nhỏ cũng được, vì nó là của mình nên muốn làm gì, sửa gì cũng được. Hơn nữa, tôi cũng muốn để vợ con có nơi để sinh sống an toàn, ổn định.

Tôi tìm hiểu thì thấy thời điểm đó giá nhà đang khá cao. Một căn hộ chung cư 50m2 mà giá đã cả tỷ đồng. Tôi lo lắng vì khoản tiết kiệm của vợ chồng cũng chỉ được khoảng 400 triệu đồng. Thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng cũng chỉ 20 triệu đồng. Nếu bây giờ quyết tâm mua nhà, chúng tôi sẽ phải vay mượn ngân hàng rất nhiều. Hai bên ông bà nội ngoại và anh em đều rất nghèo, không thể giúp đỡ được gì.

Cuối cùng, đúng ngày 20 tháng 7 âm lịch 2015, tôi được một trung tâm môi giới giới thiệu căn nhà 30m2, có 1 tầng trệt và một tầng lầu ở khu Ba La, (Hà Đông) với giá 700 triệu đồng. Chủ nhà chuẩn bị đi nước ngoài sinh sống nên bán gấp với giá rất rẻ.

Một số người thấy thế thì dọa rằng, nếu mua nhà tháng cô hồn dễ gặp chuyện không may làm tôi cũng hơi lo lắng. Nhưng nghĩ đi tính lại, thấy có người bạn cùng quê cũng mua nhà trong tháng cô hồn mà ít lâu sau thì phất lên như đại gia Có người khác thì mua tháng này, tháng sau đã lãi cả trăm triệu. Vì thế tôi quyết tâm liều.

Vợ tôi thấy như vậy cũng khóc lóc, giận dỗi bảo tôi không biết kiêng kỵ này nọ. Thế là tôi hỏi thẳng: Em muốn cả nhà suốt đời cứ ở nhà trọ như thế này à? Vợ tôi vừa chăm con, vừa làm thêm, tháng cũng chỉ kiếm được dăm triệu. Thế còn ý kiến gì nữa? Nói ra nói vào nhiều lời, tôi ly hôn ngay.

Đúng một tuần sau, vợ chồng tôi chính thức nhận nhà. Một căn nhà như mong ước, khang trang, hàng xóm lại thân thiện, dễ mến.

Sau bốn năm ở căn nhà này, dù đi làm hơi xa, nhưng may mắn là công việc của chúng tôi đều tốt lên nên nhanh chóng trả hết nợ. Con cái ngoan ngoãn, chẳng mấy khi ốm đau, đi viện.

Hiện tại chúng tôi đang tích góp để tháng 7 âm lịch năm sau có thể mua một chiếc ô tô khoảng 400 triệu đồng để phục vụ cho việc đi lại. Tôi thiết nghĩ, cứ mua vào thời điểm ấy, giá vừa rẻ mà chế độ chăm sóc lại tận tình, chu đáo.

Thế mới nói, thời đại này chả ai dại gì mà mê tín, kiêng kị cho mệt. Đã quyết mua cái gì, thì cứ thế mà thực hiện.


Nguồn: Báo VietnamNet