Quyền Linh: Nhiều đêm tôi đau không ngủ được

ngày 31/07/2019

Không buồn nếu bị chê “hết thời mới đi bán hàng”

- Anh ra nhãn hiệu sản phẩm cá nhân để chuẩn bị cho giải nghệ thật sao?

Không phải tôi ra sản phẩm để giải nghệ đâu. Việc kinh doanh cũng rất ngẫu nhiên, tôi ngồi với các em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp và Sam thì nảy ra ý tưởng nên bắt tay vào làm. Tôi ở gần với bà con, người lao động nên nghĩ ngay đến thứ gần gũi nhất là nước rửa chén.

Nghệ thuật là nghiệp của mình, tôi làm việc và đồng hành cùng bà con nghèo gần 30 năm qua rồi, không phải nói bỏ là bỏ được. Tôi dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến, giờ đã yếu đi nhiều rồi nên đến lúc phải giảm lại. Tôi vẫn làm thiện nguyện với tinh thần chia sẻ, vẫn có mặt đúng lúc khi người ta cần mình nhưng nếu ảnh hưởng sức khỏe quá thì phải tạm dừng.

Hồi xưa, cứ anh em nào mời là tôi nhận hết. Tôi không quan trọng quen biết hay không, cũng không chê chương trình nào nên có khi nhận vài chục chương trình/năm. Bây giờ, tôi chỉ nhận tùy theo sức khỏe. Miễn là chương trình có ý nghĩa, chia sẻ với người lao động thì tôi đồng hành.

- Xem clip anh khóc, đòi giải nghệ, tôi tự hỏi một người dành nửa cuộc đời làm từ thiện lại bị nói là làm màu, giả tạo, có đáng không?

Người ta có cố làm màu, giả tạo lắm cũng được một giai đoạn rồi thôi, chứ tôi ‘làm màu’ hết 30 năm rồi. Tôi giờ già cả như vậy, còn gì để làm màu nữa?

Tôi tâm đắc câu nói này: “Tôi đi tìm tôi trong cơn mưa, tôi đi tìm tôi trên con đường vô định, tôi sẽ tắm mình trong bão tố, mặc cho dòng đời trôi nổi đầy vơi, để cuối cùng... tôi vẫn là tôi”. Tôi vẫn là Quyền Linh thôi.

Cảm ơn bạn đã thông cảm, nhưng đúng là tôi cố hoàn thiện lắm nhưng không được. Tôi đã đi con đường quá dài, chắc chắn sẽ có sơ sót làm người ta không hài lòng tôi hoặc có việc tôi làm chưa tốt. Nếu một ai đó nói thẳng rằng tôi đã làm gì khiến họ buồn, tôi sẽ xin lỗi ngay.

Tôi nhấn mạnh xưa giờ việc mình làm đều là thiện nguyện cả. Tôi góp sức mổ tim cho mấy ngàn em nhỏ, có nhận được đồng nào đâu! Tôi không có gì để mất thì cũng không có gì để tiếc.

Việc tôi làm rất thật, mắt thấy tai nghe. Tôi xưa giờ chưa từng tổ chức họp báo sự kiện cá nhân, chưa từng thành lập fanclub và cũng không có phe nhóm nào. Tôi cứ đi, cứ làm như vậy thôi, thấy những người khó khăn vui là đủ rồi.

Tôi từng đi tặng quà, trao nhà tình thương mà bị người khác đến trách tại sao tặng những người này mà không tặng họ. Lúc đó tôi có hơi buồn, nhưng buồn 5 phút rồi thôi vì làm sao tôi giúp hết được.

Đời tôi đủ hỉ nộ ái ố rồi, giờ chỉ muốn bình yên, không còn đủ sức bon chen, xô lấn như thời trẻ nữa. Ai nói nặng nhẹ gì mình, tôi trầm lại suy nghĩ một chút rồi thôi. Tôi tin khán giả đã biết Quyền Linh là người như thế nào.

30 năm qua, tôi cam đoan không hổ thẹn với mình, tôi sống giả người ta biết ngay. Tôi làm mọi thứ bằng trái tim mình nên hạnh phúc của tôi là thật.

Quyền Linh cùng vợ và hai con gái.

- Nhiều ngôi sao chuyển sang kinh doanh còn bị nói vào nói ra, kiểu như: “Hết thời mới phải đi bán son, bán kem trộn”. Anh không sợ sao?

Không sao cả, cuộc sống mà! Tôi hết thời hay không thì vẫn còn khán giả, anh em báo chí đánh giá. Hiện tại, tôi đi làm chương trình vẫn rất được yêu quý nhưng nếu có hết thời thật cũng không sao, tre già măng mọc là chuyện tốt.

Tôi từng nói rằng luôn sẵn sàng rút lui để người trẻ thay thế vị trí của mình. Nếu ngày mai không ai chọn mình đóng phim nữa, không cho vào đứng làm chương trình nữa thì tôi vẫn vui vì biết chắc chắn đã có người thay thế mình. Các em sẽ có thêm cơ hội để tiếp nối niềm đam mê mà ngày xưa mình từng làm.

Hồi xưa, nghe chữ “hết thời” dễ buồn lắm, nhưng giờ tôi thấy rất nhẹ nhàng. Tôi đã trải qua chặng đường nghệ thuật quá dài, làm nhiều nghề, từ diễn viên sân khấu tới điện ảnh, làm đạo diễn, MC, hậu đài, chủ nhiệm…

Tôi từng khao khát kiếm được miếng đất, xây ngôi nhà nhỏ chừng 15m2 vừa đủ ở và có chiếc xe máy đi lại. Những thứ đó tôi đạt được hết rồi, Tổ nghề đã cho mình nhiều như vậy thì còn gì để tham giữ mãi nữa? Nên bây giờ tôi phải buông, nhường lại cho người khác. Tôi thấy đủ là được, sau này có ra sao cũng được.

Làm sản phẩm cũng vậy, tôi nói các bạn rằng có thể chúng ta thất bại, không có lời thì ít nhất chúng ta cũng có một sản phẩm chất lượng tốt cho mọi người. 30 năm qua, tôi thấy mình dường như chưa làm điều gì xấu cả.

Tôi giờ không còn lo cơm áo gạo tiền nữa. Tôi ở không vẫn sống được, về quê còn ruộng còn vườn. Tôi sống bình thường, chỉ đi xe máy, ăn cơm với chao, ngồi vỉa hè uống café đá, có gì lộng lẫy xa hoa đâu mà cần chi giàu? Tôi không kinh doanh bất chấp, làm bằng mọi giá đâu.

Quyền Linh không bao giờ vắng mặt khi anh em đồng nghiệp gặp khó khăn.

Trong đầu luôn văng vẳng tiếng người kêu cứu giúp

- Vợ con anh nói gì khi nghe anh đòi giải nghệ?

Con tôi còn nhỏ quá, chưa hiểu nhiều nên chỉ nói là: “Ba giải nghệ là từ nay ở nhà đi chơi với con nhiều hơn phải không?”, vậy thôi đó. Thú thật, tôi hầu như hiếm khi đưa con đi chơi đúng nghĩa, phần lớn là đi kết hợp công việc.

Bà xã thì rất hiểu và luôn động viên tôi. Tôi làm sản phẩm, bà xã đã dùng thử và góp ý rất nhiều, thiên chức phụ nữ mà. Biết tôi đau yếu, bà xã không cố ép tôi làm hay nghỉ, mà khuyên rằng từ giờ tôi chỉ nên làm góp sức cho vui là được.

- Vợ anh nói rất đúng, vì anh ôm đồm quá!

Thật ra, tôi không giỏi giang gì đâu, nếu mình không làm thì người khác cũng làm thôi. Nhưng đúng là tôi có lợi thế về khả năng kết nối mọi người. Có thể tôi không móc hết tiền túi cho người nghèo khó, nhưng tôi góp phần sức cũng như dùng sức ảnh hưởng của mình để kết nối mọi người.

Tôi thường là người phất cờ. Tôi bỏ 10 triệu sẽ kêu gọi được cả trăm triệu, tôi chuẩn bị được 10 phần quà thì mọi người đã góp vào cả trăm phần. Đợt vừa rồi, tôi kêu gọi được vài trăm chiếc xe đạp để trẻ em người Khmer có xe đến trường, sắp tới sẽ là vai trăm chiếc nữa. Tôi bỏ ra không nhiều nhưng kết nối rất nhiều, vậy tại sao mình không làm? Tôi đau đáu hoài như vậy đó nên không dừng được.

Ngộ lắm, tôi nói giải nghệ vậy chứ từ lúc đó tới giờ, hình như tôi còn đi nhiều hơn! Có đêm đang ngủ, ông bạn gọi đến kêu tôi cùng đi giúp đỡ 100 hoàn cảnh khó khăn trên Tây Bắc. Tôi sợ ảnh hưởng sức khỏe nên từ chối, không đi. Vậy mà sáng hôm sau, tôi gọi lại bạn, xin đi theo.

Trong đầu tôi cứ văng vẳng tiếng người ta kêu mình cứu giúp họ. Có thể, tôi không làm nghệ thuật nữa nhưng nếu còn thở, tôi hứa vẫn sẽ làm người kết nối.

Quyền Linh - một trong những nghệ sĩ gần gũi nhất với người nghèo, khó.

- Ở nửa cuối con dốc cuộc đời, anh mong gì?

Nếu đến nhà Quyền Linh, bạn sẽ thấy thuốc nhiều hơn cơm. Trên bàn làm việc của tôi chất thuốc nhiều, ai thấy cũng phát sợ.

Hồi xưa, tôi làm việc không tiếc sức khỏe, dành cả thanh xuân để phục vụ những chuyến đi. Cứ có việc là tôi đi bất kể đêm ngày hay chỗ sâu xa cỡ nào. Tôi từng chạy đi trong đêm 200 cây số, từng lao vào bão, không sợ cái gì. Nhưng đến tuổi này, tôi nhận ra mình sợ sức khỏe.

Giờ trông tôi còn đứng đây nói chuyện chứ bên trong yếu lắm rồi, chỉ còn 50% so với hồi trẻ. Điều này làm tôi ân hận. Tôi đi bác sĩ, nếu lúc này có đem giấy tờ cho bạn coi, chắc bạn sẽ thấy tội nghiệp tôi hơn. Bác sĩ kêu tôi dừng hết mọi việc.

Nhưng tôi còn những chương trình như “Mở cửa tương lai” giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư, “Tiếp sức hồi sinh” giúp những người nằm bệnh viện gặp khó khăn… tôi không dừng được!

Tôi làm đại diện các nhãn hàng, nếu không có tôi thì họ không tài trợ. Tôi cứ đau đáu nếu mình không đi thì người bệnh được ít tiền hơn, vậy đó. Cách đây mấy ngày, tôi xuống Cần Thơ làm “Tiếp sức hồi sinh”, vào bệnh viện mà tôi nói không ra hơi, tôi sốt 40 độ, nước mắt chảy ròng ròng, nói tới đâu đau rát tới đó nhưng tôi vẫn phải làm. Vì tôi càng sợ hơn những bệnh nhân nghèo không có tiền đóng, không được hỗ trợ.

Tôi nói không phải để khoe, mà để thấy cả đời mình, tôi rất thương người nghèo, thương những mảnh đời bất hạnh. Nhiều đêm, tôi trằn trọc vì ho, chảy máu bao tử, bụng đau không ngủ được. Mặt tôi bây giờ là di chứng của nhiều năm đi nắng, nặng lắm rồi, có những ngày sưng vù đau lắm, tôi khóc, thậm chí từng tự nhủ: “Biết vậy hồi đó đừng đi”.

Nhưng khi mở clip coi lại những gì mình làm, tôi thấy nụ cười của các em có xe đạp đi học, các em khỏe sau khi mổ tim, thấy các bệnh nhân ung thư được hỗ trợ, một mái nhà được sửa, một cây cầu được xây… tôi quên đau.

Được anh em, bạn bè yêu thương mình, nhiều người từng được tôi giúp nhớ tới mình, tôi thấy bù lại hết, rất xứng đáng vì những gì đã cho đi.

Nguồn: Báo VietnamNet