Uống với tôi cốc bia hơi Hà Nội

ngày 11/07/2018

Đã bao giờ bạn cảm thấy bế tắc đến tận cùng chưa? Cảm giác đó giống như một thứ gì đó, vô hình, nhưng nặng đến ngàn cân đè lên ngực vậy, nó khiến ta không thế thở nổi.

Trước tiên, tôi mất việc, chỉ đơn giản vì không còn niềm cảm hứng khi phải làm đi làm lại một công viêc ngày qua ngày, năm qua năm, mọi thứ xa sút, hậu quả tất yếu là bị đuổi việc.

Tiếp theo, cô gái tôi thương bỏ tôi mà đi, đến một chân trời mới, gặp một người mới, có một cuộc đời mới. Cũng chẳng sao, trong chuyện yêu đương thì thay đổi là chuyện bịnh thường, chỉ là, người đi rồi cớ sao mang hồn tôi đi theo, sao không trả lại, sao chỉ để lại một nụ cười nhạt cùng bầu trời buồn đến xơ xác.

Chuyện gia đình cũng chẳng khá hơn, có cả tỷ thứ nhỏ nhặt góp lại, tích tụ theo năm tháng, rồi đến khi tôi suy sụp thì chúng đổ ập lên người tôi.

Và khi ta sa cơ lỡ bước thì ta sẽ biết được ai là bạn ai là bè. Có đến ¾ số “bạn tốt” của tôi biến mất như thể cái búng tay của Thanos có tác dụng vậy.

Các bạn sẽ làm gì khi rơi vào hoàn cảnh như tôi?

Tôi có nhớ một câu rất hay trong một bộ truyện tiên hiệp tôi từng đọc: “Nhất túy giải thiên sầu”. Dìm mình trong men say, như một kẻ không có mục đích bước đi trong vô định, tôi gục ngã như vậy đấy, đáng cười thật. Uống một mình là thế đấy, uống thật nhiều để dìm chết nỗi buồn, ngờ đâu được nó lại biết bơi.

Rồi một ngày, thằng bạn chí cốt của tôi xuất hiện, 8 năm không gặp mặt, nói chuyện cũng không nhiều, nhưng khi tôi chẳng còn lại gì, nó thình lình xuất hiện cho tôi một cánh tay kéo tôi đứng dậy. Thế đấy, bạn nhiều để làm gì, ta chỉ cần có tri kỉ.

Bạn bè lâu không gặp nhau tất nhiên nên đi nhậu chứ, cứ tạm gác cái nỗi buồn ấy qua một bên, tôi đi cùng nó, đến Vân Hồ, cái quán nhậu quen thuộc của cả hai, cùng ăn cùng uống, thật giống ngày xưa.

Và khi ta sa cơ lỡ bước thì ta sẽ biết được ai là bạn ai là bè

Và khi ta sa cơ lỡ bước thì ta sẽ biết được ai là bạn ai là bè

Ngẩng lên nhìn xung quanh, không gian của quán thật dễ chịu, đồ ăn thật ngon và cái không khí cuồng nhiệt của bóng đá ấy, đã bao lâu rồi tôi không đắm mình vào đó. Chẳng lẽ ngọn lửa nhiệt huyết của tôi lụi tàn đến vậy sao. Bỗng nhiên, có một người lạ mặt ngồi xuống, cùng bàn với chúng tôi. Mới đầu tôi khá khó chịu, nhưng bạn tôi thì có vẻ không sao, tôi đã quên mất rằng đang mùa World Cup, thời gian này chẳng phân biệt lạ quen, cứ ở quán nhậu thì mọi người đều là bạn của nhau. Lúc đấy tôi mới giật mình nhớ ra mình đã tách biệt như thế nào với thế giới.

“Này ông, uống với tôi cốc bia hơi Hà Nội”, tôi nói với “ông bạn” mới đến kia và chỉ đúng một hơi, cốc bia đã cạn chạm đáy. Dần dần, bàn của tôi chật chỗ. Tôi uống đến say mềm, hò hét ầm ĩ  trong cái không khí cuồng nhiệt mùa bóng đá. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài tôi cảm nhận được vị ngon của bia, không đắng ngắt như bình thường. Cũng chỉ mới một thời gian ngắn không cười đùa vui vẻ, giờ nghĩ lại cứ ngỡ đã vài năm.

“Uống với tôi cốc bia hơi Hà Nội”, chỉ một câu vậy thôi cũng đủ cho tôi hiểu được những chuyện buồn kia chỉ là dĩ vãng. Có gì đáng sợ chứ, tự mình vấp ngã thì tự mình cũng có thể đứng lên được, rồi mọi việc sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Vấn đề của tôi được giải quyết  theo cách  như vậy đấy. Nếu một ngày bạn cảm thấy buồn như tôi, bạn thấy thế giới đang đóng sập mọi cánh cửa với bạn. Đừng buồn vì tất cả rồi sẽ trở thành câu chuyện của ngày hôm qua. Còn hôm nay, hãy ngồi lại với tôi… Uống với tôi cốc bia hơi Hà Hội.