Vốn là một người theo chủ nghĩa hiện thực, tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Tôi luôn nghĩ, chẳng bao giờ chỉ mới nhìn lướt qua nhau, hay truyện trò lần đầu tiên mà có thể yêu nhau được. Nhưng sự xuất hiện của em, đã làm đảo lộn và xóa bỏ suy nghĩ đó trong tôi…
Tôi vẫn nhớ như in ngày 8/3 vừa rồi, ngày tôi đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để đi công tác. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp em, trên cùng một chuyến bay, ngồi ngay ghế bên cạnh. Hai con người xa lạ, cùng vi vu đến một vùng đất xa xôi, lại còn vào ngày “đặc biệt” như thế này nữa. Điều ấy làm tôi gợn lên chút suy nghĩ, tò mò và quan tâm về em, dù tôi chẳng biết em là ai.
Ngày 8/3 định mệnh ấy, tôi đã gặp em trên máy bay
Lý do tôi “được” đi công tác vào đúng ngày 8/3, mà không phải bất cứ một ngày nào khác là vì tôi FA (Forever Alone), 27 tuổi không một ai theo đuổi. Thấy cả phòng chỉ có mình tôi không phải vò đầu bứt tai lo chọn quà tặng vợ, tặng gấu, sếp quyết định tôi sẽ là người đi công tác đợt này. Tôi thầm nghĩ, phải chăng em cũng giống như tôi, cũng là “được” cử đi công tác bất đắc dĩ vì FA trong khi cả công ty ai cũng có một nửa của riêng mình. Suy nghĩ ấy cứ thôi thúc tôi quay sang bắt chuyện với em.
“Chào em! Ngồi không khá chán, nói chuyện chút được không?” - Nghe khá vô duyên nhưng thú thực tôi chẳng nghĩ ra câu bắt chuyện nào nghe hoa mỹ, lọt tai hơn.
“Dạ vâng…” - Em ngập ngừng nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối trước lời đề nghị của kẻ xa lạ. Chất giọng miền Nam ngọt ngào, trong trẻo cất lên từ khuôn miệng xinh xắn của em tạo ấn tượng đầu tiên sâu sắc với tôi.
Và cuộc trò chuyện của hai kẻ xa lạ bắt đầu bằng những câu hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi nghề… Sau đó đến trao đổi sở thích, quan điểm về âm nhạc, thời trang, cuộc sống… Càng trò chuyện, tôi càng thấy ấn tượng về em. 26 tuổi, người Sài Gòn, học xong đại học từ bỏ cơ hội làm bàn giấy nhàn hạ ở quê nhà, quyết chí ra Hà Nội, bắt đầu cuộc sống nơi đất khách quê người, chỉ để làm những điều mình thích.
“Em có ba niềm đam mê lớn, đó là Hà Nội, chụp ảnh và bánh ngọt. Mê thủ đô từ hồi bé xíu, mà mấy năm vừa rồi mới có cơ hội ra đây làm việc. Riết ghiền Hà Nội dễ sợ, chẳng muốn về lại Sài Gòn luôn!”
Vừa nói, em vừa mở ảnh trong chiếc máy Canon đeo trên cổ cho tôi xem. Dưới góc chụp của em, Hà Nội tôi sống gần 30 năm nay trông thật đẹp, thật khác. Con đường Đê La Thành nhỏ bé, chen chúc đẹp đến lặng người trong khoảnh khắc lá vàng rơi. Con phố Hàng Than tràn ngập sắc xanh mướt của bánh cốm, đỏ thắm của bánh phu thê. Hồ Gươm sáng sớm ánh bình minh phản chiếu lung linh trên mặt nước…
“Xem ảnh Hà Nội đủ rồi. Có cả ảnh bánh ngọt này, anh xem không? Tình yêu lớn thứ ba của đời em đó!” - Em cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Lướt qua những bức ảnh bánh kem, cupcake, bánh bông lan, ánh mắt tôi dừng lại ở một bức ảnh chụp bánh xinh xắn, ngộ nghĩnh. Đó là một khay bánh, tròn tròn trông như bánh Mochi, cái màu hồng, cái màu xanh bọc bên ngoài lớp áo phấn trắng bắt mắt.
“Bánh này là Mochi của Nhật đúng không em?”
“Không ạ! Bánh này là bánh Ota, nhân đậu xanh sen dừa chứ không phải nhân mềm của Mochi. Trong các loại bánh từng ăn, em thích cái này nhất luôn. Vì nó kiểu lai lai giữa bánh giầy nhân đậu với cả bánh Mochi ấy. Ăn hoài hổng ngán!”
“Nghe em nói mà anh thấy thèm quá. Ước gì được ăn một cái nhở!”
Chiếc bánh giầy xinh xắn - Món quà 8/3 đến từ Vietnam Airline, cũng là món ăn ưa thích của em
Và rồi thì tôi cầu được ước thấy. Chuyến bay hôm 8/3 ấy, Vietnam Airline tặng quà 8/3 là món bánh giầy lai mochi đặc biệt này. Chiếc bánh màu trắng xinh xắn, nhỏ nhắn bọc trong giấy bóng kính thủy tinh. Mở hộp quà ra, em reo lên khe khẽ và huých tay tôi:
“Bánh Ota này anh, hổng ngờ nó lại xuất hiện cả trên máy bay luôn á!”
Tôi và em diệt gọn chiếc bánh xinh xinh chỉ trong một nốt nhạc. Và em tiếp tục huyên thuyên những câu chuyện về bánh, về ảnh, và về Hà Nội yêu thương của em. Tôi vừa nghe, vừa gật gù vừa ước rằng chuyến bay này đừng hạ cánh nữa, cứ lượn trên không mãi đi để tôi được trò chuyện cùng em.
Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Máy bay vẫn phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và tôi vẫn phải chia tay em, dù lòng không muốn chút nào. Nhìn bóng em khuất dần khỏi cánh cửa phi trường, nhìn em bước lên taxi, lòng tôi vừa xốn xang, vừa tiếc nuối.
Kể từ chuyến bay định mệnh ngày hôm đó, tôi đã chính thức phải lòng em. Cái này mấy đứa em tôi nó hay gọi là crush, nghĩa nôm na là cảm nắng một ai đấy. Tôi thấy cảm nắng còn nhẹ chán, vì làm vỉ Tiffi là hết. Còn tình trạng nhung nhớ triền miên không dứt này của tôi có khi phải gọi là sốt virus cũng nên, vì có uống thuốc cũng chẳng khỏi. Chắc chỉ mỗi em - cô gái Sài Gòn yêu Hà Nội, yêu bánh Ota mới chữa được cho tôi thôi.
Tôi xin được facebook của em, và kết bạn. Để tôi mong ngóng dài cổ, mãi tháng sau em mới accept. Em giải thích là em không chơi facebook nhiều, em chủ yếu xài instagram để post ảnh thôi. Hiện em vẫn đang ở nhà cùng ba mẹ, em nói một tháng ở Sài Gòn làm em nhớ Hà Nội đến phát điên lên. Tôi ước gì em hiểu rằng, em nhớ Hà Nội nhiều bao nhiêu thì tôi cũng nhớ em nhiều như thế.
“Em có ra Hà Nội nữa không?”
“Em không ngại ra Hà Nội. Em chỉ cần có lý do thôi!”
Chat đến đây, tôi mừng rơn như mở cờ trong bụng. Tôi nhập tin nhắn ngay mà không cần suy nghĩ.
“Cứ ra đi, anh sẽ tặng cho em một bất ngờ!”
Và rồi cũng đến ngày em ra Hà Nội. Tôi ra sân bay Nội Bài từ sớm để đón em. Và chở em về quán cafe yêu thích tôi hay ngồi. Ở đó, tôi đã chuẩn bị sẵn món quà bất ngờ cho em.
Món quà bất ngờ tôi dành tặng em là những chiếc bánh Ota thơm ngon, mềm mại, xinh xắn
“Ôi. Những cái này…”
Em đưa tay lên miệng để che đi sự ngạc nhiên. Cả gian phòng tràn ngập những bức ảnh của em. Trên bàn là một lọ hoa loa kèn, hoa tháng 4 trắng tinh khôi, cùng một hộp quà bọc nơ đỏ thắm. Đây là thành quả lọ mọ cả buổi tối hôm qua của tôi, mấy đứa em “quân sư quạt mo” ở nhà cùng các bạn nhân viên và chủ quán - thằng bạn thân chí cốt của tôi.
“Em ngồi xuống, mở quà ra đi!”
Đôi tay trắng ngần, nhỏ nhắn của em run run mở hộp quà. Tôi khẽ mỉm cười, vì tôi biết, em sẽ thích nó.
“Bánh Ota?” - Giọng em khẽ thảng thốt. Em ngước mắt lên nhìn tôi. Trong đáy mắt em ánh lên những tia sáng lấp lánh, vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc.
“Tặng em! Nhiêu đây đã đủ lý do để ra Hà Nội chưa?” - Tôi run lắm, những vẫn cố bông đùa.
“Em… Chắc là đủ rồi. Em không nghĩ là anh lại mua cho em nhiều bánh như vậy…”
“Em chỉ việc ăn thôi. Cả thế giới hãy cứ để anh lo!”
Tôi cười. Nụ cười tươi rạng rỡ, chắc chỉ kém mỗi hôm tôi rước được nàng thơ trong mộng về dinh thôi. Vậy là em đã ra Hà Nội, và tôi không còn phải tương tư, nhớ nhung mòn mỏi một người cách xa cả ngàn cây số nữa. Giờ đây, tôi có thể bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ được rồi!
-
Có thể bán cảng hàng không Phú Quốc
-
Tượng đồng mini đẹp tinh xảo, giá cả phải chăng tại Đúc đồng Dương Quang Hà
-
"Cáo già" Simon Cowell U60 vẫn khiến đàn bà điêu đứng
-
Kinh doanh cơm văn phòng 'thời bão giá'
-
Tài sản của ông Trump còn bao nhiêu sau 4 năm làm tổng thống?
-
Cách làm cà ri dứa mới lạ thơm ngon
-
Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc
-
Đất mua bán bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ: Thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận
-
Sáng 9/3, không ca mắc mới, Hà Nội và Gia Lai triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
-
7 thói quen xấu khiến lượng đường trong máu tăng cao