Thành phố mình bị phong tỏa rồi. Mẹ dặn con cứ ở lại trên đấy, đi lại ít thôi, nhớ đeo khẩu trang rồi đem theo cả nước rửa tay sát khuẩn bên mình. Thiếu tiền tiêu, mẹ chuyển khoản. Thiếu đồ ăn, mẹ sẽ tìm cách gửi lên. Mẹ dặn dò đủ thứ như thể con gái mẹ mới xa nhà lần đầu, như thể con không biết cách tự chăm sóc bản thân. Mẹ lo lắng cho con đủ điều trong khi con mới chính là người phải lo cho mẹ. Mẹ đang ở khu vực bị phong tỏa, số ca nhiễm virus ngày càng tăng nhanh.
Con kể mẹ nghe chuyện công ty của con đang tìm cách sa thải nhân viên, mấy em trai mới vừa hoàn thành khóa thực tập hai tháng bỗng dưng bị thất nghiệp. Chuyện trường mầm non của bạn con phải đóng cửa và giáo viên chuyển qua bán trà sữa online. Chuyện quán phở ở đầu phố con hay ghé ăn cũng vừa mới dẹp rồi, vì chủ quán không cõng nổi chi phí mặt bằng… Con đã từng than thở với mẹ về ngày mai xám xịt. Mẹ an ủi, chỉ là mọi thứ tạm thời dừng lại, khó khăn cũng chỉ là tạm thời, và trong lúc nguy khó ấy - biết đâu đấy, người ta lại phát hiện ra thêm một khả năng mới của bản thân.
Con biết mẹ không sợ virus, mẹ vẫn bảo mấy con virus chết tiệt ấy chẳng làm gì được dân mình đâu. Mẹ kể chuyện mấy cô bán rau bán hoa quả chịu khó thồ hàng từ Thanh Hà lên thành phố từ tờ mờ sáng, tranh thủ bán được ngày nào hay ngày đó để có đồng ra đồng vào, sẵn sàng ứng biến khi có dịch. Những ngày vừa hết dịch, mẹ đi chợ chẳng bao giờ trả giá, có khi còn chẳng lấy tiền thừa. “Mình không giàu có gì, nhưng lúc này phải nghĩ thoáng lên con ạ. Người ta khổ, mình cũng không sung sướng gì đâu!”. Quán bún cá của mẹ chỉ mở vào buổi sáng, thu nhập chỉ vừa đủ để đi chợ hàng ngày, có những ngày mẹ đóng cửa suốt. Mẹ lại bảo, bán buôn cả đời rồi, vài tuần nghỉ ngơi cũng không chết đói được!
Và con biết, Tết năm nay, nếu không có lệnh hạn chế ra ngoài đường, mẹ sẽ đi chợ hoa từ rất sớm và mua hoa nhiều gấp hai, gấp ba mọi năm. Mẹ vẫn bảo “Hoa là thứ rất nhanh tàn. Người ta trông cả năm để chờ hoa ra nụ. Mỗi nụ hoa là một vết nhăn trên khóe mắt”.
Mẹ à, con cũng tin rằng con virus chết tiệt ấy chẳng làm gì được dân mình đâu. Con đã nhìn thấy những tia nắng mới của mùa Xuân trong những câu chuyện lấp lánh niềm tin mà mẹ kể. Mẹ chờ con nhé, Tết này con sẽ về kịp thôi. Mà cùng lắm thì con ăn Tết xa nhà một năm cũng được. Mẹ cứ khỏe mạnh và lạc quan, là ở bất kỳ nơi nào con cũng đều thấy Tết!