Người chuyên chở giấc mơ

ngày 07/09/2019

Có một chuyến tàu thần kỳ chạy vào ngân hà xa thẳm trong truyện tranh Đô-rê-mon từng làm say mê biết bao thế hệ độc giả Việt Nam. Ít ai biết rằng tập truyện này được lấy cảm hứng từ truyện thiếu nhi của Miyazawa Kenji: "Đường tàu ngân hà trong đêm". Vừa qua, một lần nữa tác phẩm này lại được giới thiệu đến độc giả Việt Nam trong tập "Đường tàu ngân hà trong đêm" và các truyện khác của Miyazawa Kenji" (Dương Thị Tuyết Minh và Đinh Ngọc Duy dịch, NXB Trẻ ấn hành 2019).

Tiểu thuyết thiếu nhi kinh điển

Cho đến nay, tác phẩm "Đường tàu ngân hà trong đêm" vẫn được xem là tác phẩm thiếu nhi kinh điển của văn học Nhật Bản, được yêu thích qua nhiều thế hệ, được dàn dựng trên sân khấu kịch, được chuyển thể thành phim nhiều lần. Sức ảnh hưởng của nó bàng bạc trong văn hóa đại chúng và có thể tìm thấy những liên hệ giữa tiểu thuyết của Miyazawa Kenji trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật của hậu thế. Không chỉ gói gọn trong biên giới Nhật Bản, tác phẩm còn được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, đem hình ảnh con tàu đến ngân hà trở thành thân quen với độc giả toàn cầu.

Bìa sách “Đường tàu ngân hà trong đêm”

Làm được như thế chính nhờ ở việc "Đường tàu ngân hà trong đêm" được Miyazawa viết ra bằng văn phong trong sáng đẫm chất thơ, để kể câu chuyện mơ mộng về chuyến đi đến dải ngân hà của 2 chú bé Giovanni và Campanella trong một đêm huyền diệu.

"Đường tàu ngân hà trong đêm" được xuất bản lần đầu năm 1934. Nhưng các chuyên gia cho rằng nguồn cảm hứng viết cuốn sách này đã có từ cách đó 10 năm. Chính cái chết của người em gái tên Toshi vào năm 1922 đã khiến cho Miyazawa Kenji trăn trở về lẽ sống chết cũng như niềm hạnh phúc.

Hạnh phúc thực sự là gì?

Cuốn tiểu thuyết mỏng manh này được dựng lên bằng sự tinh tế với những ẩn nghĩa về con người và vũ trụ. Campanella có thể là cái tên được đặt theo nhà chiêm tinh người Ý Campanella Tommaso, tên sau khi được rửa tội của triết gia sống vào thế kỷ XVII này là Giovanni Domenico. Từ những chi tiết trên, ta có thể thấy rằng Giovanni và Campanella tuy hai mà một. Giovanni có "phân thân" khác là Campanella càng nhấn mạnh hơn vào sự cô độc, vào nhu cầu được chơi đùa, được song hành của chú bé này. Nó càng tô đậm thêm cho những mất mát của chính tác giả trong cuộc đời ngắn ngủi. Kết thúc tác phẩm, Miyazawa để cho Campanella mất tích, chìm vào "con sông in bóng ngân hà trong vắt, chẳng thấy nước đâu cả, trông cứ như là nền trời" và rồi Giovanni thấy như "Campanella sẽ vừa nhô lên giữa những gợn sóng vừa nói: Tớ đã bơi đi xa lắm đấy." Nhưng Campanella chẳng bao giờ nhô lên, chỉ còn Giovanni đứng lại, mộng và thực nhập vào nhau làm một, rồi mộng và thực tách rời ra, cuộc dấn mình vào dải ngân hà giống như một nghi thức để được tái sinh, Giovanni mang theo ký ức, niềm tin và hy vọng, còn cái phần đời cũ nằm lại ở Campanella mất hút vào dòng sông đêm.

Ẩn dưới vẻ ngoài đơn giản của một tiểu thuyết viết cho trẻ con là cuộc tìm kiếm câu trả lời của chính tác giả trước câu hỏi: hạnh phúc là gì? Một câu hỏi mà dù cho nhân loại ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời đại nào cũng đã đang và sẽ băn khoăn chiêm nghiệm. Đặt ra vấn đề lớn như thế nhưng Miyazawa lại viết nên những câu chữ rất nhẹ nhàng, độc giả như đang đắm chìm trong một bài thơ văn xuôi về cuộc phiêu lưu mang đậm chất cổ tích về những đứa trẻ đi lạc vào cõi thần tiên rồi trở về, nhẹ bẫng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Miyazawa Kenji muốn đưa những người lớn trở về với sự vô nhiễm của trẻ con, khi mà thế giới không phải là một gánh nặng và cõi ngân hà mơ mộng xa xăm thật ra cũng chẳng quá cách biệt. Bởi khi ta đã dám ước mơ thì vạn sự trên đời không hẳn là quá khó khăn. Điều này biến "Đường tàu ngân hà trong đêm" thành tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi, nơi trẻ con được gieo những hạt mầm cho trí tưởng tượng bay bổng, còn người lớn tìm lại được những ước mơ ngỡ tưởng đánh mất của mình. Nó làm ta nhớ đến tiểu thuyết "Hoàng tử bé" của Antoine de Saint-Exupéry - câu chuyện dành cho trẻ con và cả những người lớn từng là trẻ con. Dù "Hoàng tử bé" ra đời sau "Đường tàu ngân hà trong đêm" 9 năm, với những khoảng cách về địa lý giữa một nhà văn người Pháp và một nhà văn người Nhật nhưng 2 tác phẩm này vẫn gặp gỡ nhau ở tinh thần hiện sinh, sống hết mình, trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.


Nguồn: Báo Người Lao Động