Đau lòng bố châm lửa dọa, không ngờ thiêu chân con

ngày 07/12/2014

 Cháu bé bị cha đốt bỏng cả 2 chân đang nằm trong viện, còn người mẹ chạy quanh lo từng bữa cơm cho con.

Con nghịch, cha dọa đốt chân con

Anh Đặng Hùng, điều dưỡng Trưởng, khoa Nhi, viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác không kìm nổi nỗi thương cảm chia sẻ: “Khi đến thay băng cho cháu Bùi Khắc Vinh, tôi thấy thương vô cùng. Cháu bị bố đốt chân, gia cảnh lại khó khăn. Ngày mới vào, cháu suy dinh dưỡng nên gầy quá. Cháu vật vã vì đau đớn.

Cháu Vinh tự khều từng thìa cơm ăn nhưng với mấy miếng cơm và thịt thế này không thể đủ dinh dưỡng giúp cháu nhanh chóng phục hồi vết thương. (Ảnh: N. Tâm)
Vinh bị bỏng nặng vậy mà chỉ có 1 mẹ, 1 con với nhau. Dù nhà cháu được hưởng chính sách hộ nghèo nhưng còn tiền ăn, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Chi phí ăn ở lâu dài, mẹ thì cứ chạy vòng quanh đi xin tiền cho con ăn”.

Chúng tôi vào gặp Vinh, cháu đang nằm trên giường bệnh, bàn tay nhỏ nhắn đang mải xúc từng thìa cơm. Nhìn suất cơm đã nguội tanh cùng vài miếng thịt, tôi không khỏi chạnh lòng. Vậy mà, cháu ăn rất ngon lành.

Thằng cu gầy nhằng so với tuổi, nhưng khuôn mặt toát lên sự thông minh, lanh lợi. Vinh chả nói gì, thỉnh thoảng len lén nhìn.

Khi hỏi chị Nguyễn Thị Xuân, mẹ cháu Vinh: “Thế làm sao cháu bị bỏng cả 2 chân thế này?”. Ánh mắt người đàn bà buồn bã, tròng mắt rưng rưng khi nghĩ đến cảnh chồng mình đốt chân con trai.

Chị kể: “Trước năm 2012, gia đình chị cũng đủ ăn, đủ mặc, vợ chồng cơm cháo nuôi 3 đứa con. Nhưng sau một vụ tai nạn xe máy, chồng chị là anh Bùi Khắc Thế bị chấn thương sọ não. Sức khỏe yếu, anh không thể quay lại nghề thợ xây”.

Chị Xuân còm cõi tìm ra Hà Nội làm giúp việc. Mùa hái cà phê, chị lại vào Đak Nông làm thuê. Chồng chị ở nhà làm ruộng, trông con.

Cách đây hơn 1 tháng nay, chị vào Tây Nguyên đi làm thuê với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Làm chưa kịp nhận lương, bỗng chị nhận được điện thoại từ quê nhà: Chồng chị đốt cháy 2 chân thằng cu út. Chị sững người, vội vàng về quê mà lòng trăm mối tơ vò.
Con bỏng, còn chồng không biết có được yên không?

Về đến nhà, con chị đã được đi sơ cứu ban đầu, nhưng 2 chân cứ ri rỉ nước. Lòng người mẹ đau như dao cắt. Những người quanh đó bảo phải đưa thằng Vinh lên tuyến trên mà chữa, không nặng lắm…

Chị về, công an đến giữ chồng chị vì anh đốt con trai mình. Chị chạy đôn chạy đáo tìm giấy tờ để chứng minh chồng mình từng bị chấn thương sọ não sau tai nạn nên tính nết mới như vậy khi tức giận.

Thế rồi, công an cũng không giữ anh nữa.

Chị rụt rè kể: “Vinh là thằng bé hiếu động, giờ cháu đang học lớp 2 trường tiểu học Lệnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Hôm đó, Vinh lấy xe đạp đi chơi. Rồi bà nội có 11 gói mỳ tôm, gọi sang cho nhà Vinh 4 gói, nhưng sau đó, Vinh trộm thêm của bà 3 gói.

Bố biết chuyện, nên rất tức giận, lôi con về, trói lại bên cây xoài, để rơm gần dọa đốt chân con. Nhưng lúc đó, gió thổi bùng lên, rơm cháy thế là bén vào người thằng bé. Cháy cả 2 chân!

Thằng cu la hét, hàng xóm cháy đến dập lửa và cởi trói. Sợ quá, Vinh chạy vội sang nhà bà nội, trùm chăn trốn...

Người mẹ cứ đều đều buồn bã kể, còn Vinh chỉ lén nhìn, cháu đau lắm nhưng chỉ lo nhỡ may bố bị công an bắt thôi. Sau ngày bị đốt, Vinh thẽ thọt nói với thím nó: “Là lỗi của cháu, vì cháu mải chơi. Cháu sợ cha bị công an bắt đi lắm”.

Trong ánh mắt trong veo của thằng bé 7 tuổi, đã ánh lên nỗi lo lắng, băn khoăn. Nó không ghét cha nó, nó không hận cha nó và vẫn là tình thương ấm áp của một đứa trẻ. Nó trong sáng, ngây thơ và đáng yêu đến lạ kỳ.

Con không ăn nổi, mẹ chỉ biết khóc

Chị Xuân không trách chồng, giờ chị chỉ lo sao cho con chóng bình phục. Những ngày mới vào viện viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Vinh bị sốt, đau đớn, khóc cả đêm, không ăn được gì.

Vết bỏng nặng, sâu, bác sỹ phải lấy vạt da ở đùi đắp vào.
Người mẹ thấy con như vậy thì lòng quặn thắt. Con không ăn được, chị cũng chả thể nào nuốt được. “Đến trưa thứ Sáu rồi, cháu mới bắt đầu ăn đấy cô ạ”, chị nói.

Nghe câu chuyện buồn của chị, tôi ngước mắt nhìn Vinh. Thằng cu ăn xong tí cơm, thì loay hoay tự bóc quýt ăn. Nó vụng về nhưng đáng yêu lắm, thỉnh thoảng lại gãi gãi lên phía ngoài chỗ băng trắng, rồi nó lại cười và ngước mắt nhìn người lạ.

Chị Xuân kể: Thằng cu lớn nhà chị nay đã 16 tuổi, học đến lớp 5 thì nghỉ học. Giờ nó vào Đak Nông cùng chị hái cà phê.

Chị đi chăm Vinh, chồng chị ở nhà chăm thằng bé mới 5 tuổi. Lúc đi viện, mỗi người giúp một ít tiền, đi vay thêm được hơn 5 triệu đồng.

Chị chìa phong bì cho tôi xem, có những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ cho con chị, chị mừng, chị cảm động lắm. Điều dưỡng trưởng Đặng Hùng cho biết: Cháu Vinh bị bỏng độ II; III với 25% cơ thể. Cháu bị suy dinh dưỡng nên thể trạng như vậy da sẽ khó lành nhanh. Cháu chỉ ăn cơm thì không đủ dinh dưỡng. Lượng ca lo phải tiêu thụ nhiều vì dinh dưỡng bị mất qua đường tiết dịch ở vết thương.

Giờ, Vinh đã qua cơn nguy kịch, thoát sốc. Mới đây, cháu đã được mổ lấy vạt da đùi để ghép vào chỗ hoại tử ở chân. Gia cảnh cháu như vậy, mà nằm viện phải lâu dài, tiền ăn 2 mẹ con, tiền thuốc đặc trị không có trong danh mục bảo hiểm.

Nên cháu cần lắm những tấm lòng thiện nguyện ủng hộ.

Quý độc giả - quý ân nhân có lòng hảo tâm, xin giúp đỡ cháu Bùi Khắc Vinh qua cơn hoạn nạn này.

Mọi ủng hộ xin gửi về Báo điện tử VTC News. Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Xin đề rõ: Đóng góp giúp bệnh nhân Bùi Khắc Vinh ở Nghệ An. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến bệnh nhân sớm nhất.

Theo VTC News

{fcomment}