Buồn vì vợ quá "soi"

ngày 11/07/2012

Ngày yêu nhau, tôi sung sướng, hãnh diện với bạn bè vì có người yêu vừa xinh đẹp, vừa luôn biết quan tâm, chăm sóc mình.

vc5 f85d211072012
Mỗi lần gặp nhau, nàng hay chăm chú bẻ lại cho tôi cái cổ áo, làm ngay lại chiếc quai cặp mà tôi thường ngồi xoắn một cách vô thức…
 
Khi ăn, nàng tỉ mẩn hướng dẫn tôi từng cách thưởng thức món ăn, ăn làm sao cho “phong cách” và sang trọng. Lúc đi mua sắm, nàng chỉ dẫn tôi lựa chọn được loại tốt nhất, dù đó chỉ là một cây bút chì hay một cục tẩy để dùng cho đồ họa, thực hành trên lớp.

Tôi nghĩ mình may mắn biết bao khi gặp được một cô gái lúc nào cũng chỉn chu và hiểu biết. Càng tự hào hơn khi nàng quan tâm đến mọi người thân của tôi. Bởi vậy, ngay sau khi ra trường và nhận sở làm một năm, tôi rước nàng về “dinh”.

Thế nhưng, chung sống hơn một năm, tôi bắt đầu mệt mỏi cũng bởi những quan tâm, chăm sóc thái quá của nàng. Ngày nào nàng cũng dậy thật sớm để canh tôi mặc áo quần, mang giày có hợp “gu” không. Cặp táp đã kéo khóa hết chưa, xe còn nhiều hay ít xăng. Chiều nào về, nàng cũng xem áo quần tôi nhăn cỡ nào, rồi có làm rơi rớt vật dụng gì trong cặp táp hay không. Ngồi ăn chung, nàng cứ “canh” tôi nhai có… nhóp nhép không, có chịu ngồi thẳng lưng chưa, để la, để nhắc lần sau đừng vậy nữa. Chưa hết, di động và laptop của tôi, mỗi lần buông ra, y như rằng nàng sẽ vồ lấy và kiểm tra tới tấp: “Tại sao anh hay nói chuyện điện thoại ngoài giờ với cô Y., cô X. ở công ty vậy. Em thấy sao anh hay nhắc chị C.? Chị ấy thế nào?”. Rồi nàng tra vấn sang cả mối quan hệ với ba mẹ và các anh chị em bên nhà tôi: “Sao anh về ăn cơm trưa với mẹ mà không báo tin cho em hay? Bé Mi nó xin tiền anh hả, anh cho bao nhiêu? Tại sao anh đi uống cà phê tối với ba mà phải giấu em?”...

“Đỉnh của đỉnh” xảy ra ba tuần trước, nàng khóc bù lu bù loa sau khi tôi được các bạn đồng nghiệp mua bánh trái, xôi gà đến chúc mừng lên chức phó phòng. Thật ra, cả tôi và các nhân viên trong phòng biết thông tin đó chỉ vào buổi chiều hôm trước nên chưa kịp khoe nàng. Vậy mà không hiểu sao nàng cho rằng tôi xúc phạm nàng, trọng bạn bè hơn nàng… Từ đó đến giờ nàng “cấm vận” tôi, không nói chuyện với tôi mà chỉ “mát mẻ” với con mỗi chiều: “Con là quan trọng nhất của đời mẹ. Con hãy nhớ mẹ luôn yêu thương, chăm sóc con. Con đừng phản bội mẹ con nhé, đừng như bố con nhé…”.

Tôi có cảm giác như đang bị vợ đưa mình vào… máy siêu âm bốn chiều, nên tôi luôn có cảm giác mình là tội đồ dưới con mắt của nàng. Việc gì tôi làm, nàng cũng thấy sai, tôi gặp ai, nàng cũng nghi ngờ. Tôi phải làm sao?
Nguyễn Thành Ân
Theo
PNO