Những chiêu lừa ở các khu mua sắm của Singapore

ngày 07/11/2014

Nổi tiếng là một đất nước du lịch an toàn và thân thiện, nhưng trong lòng Singapore vẫn tồn tại những khu mua sắm có các cửa hàng lừa đảo du khách như Sim Lim, Lucky và China Town.
Chính phủ Singapore đã mạnh tay xử lý những cửa hàng làm ăn không minh bạch khi có lời than phiền của khách hàng. Nhưng tại các khu mua sắm như Lim, Lucky và China Town, các cửa hàng vẫn tìm ra cách lách luật, chủ yếu dựa trên sự thiếu hiểu biết và vốn ngoại ngữ hạn chế của du khách. Ảnh minh họa: Gettyimages
Mập mờ phí bảo hành: Gần đây, một du khách người Việt vừa mắc lừa tại Sim Lim khi đồng ý mua iPhone với giá 950 SGD (tầm 16 triệu đồng), Tuy nhiên, do vốn tiếng Anh không tốt và tin tưởng vào sự an toàn khi mua sắm tại Singapore, nên khi nhân viên cửa hàng hỏi muốn chọn gói bảo hành một năm hay hai năm, vị khách này liền trả lời một năm. Khi hóa đơn được đưa ra, anh ký ngay mà không đọc kỹ các điều khoản ghi trong đó. Đến khi nhân viên cửa hàng yêu cầu trả thêm 1.500 SGD mới được nhận chiếc iPhone 6, anh mới tá hỏa. Đây là chiêu trò thường thấy tại các cửa hàng ở Sim Lim, người mua luôn ở thế yếu vì đã kí hợp đồng. Ảnh minh họa: Gettyimages
Không đề giá rõ ràng: Phần lớn các cửa hàng làm ăn mập mờ thường không đề giá sẵn trên các sản phẩm. Giá cả sẽ được thay đổi tùy vào người bán. Thường thì họ sẽ xem người mua ngờ nghệch đến đâu trước khi ra giá. Những câu như “Tôi không quen lắm...” hay “Tôi là khách du lịch” sẽ khiến họ bị đẩy mức giá lên cao hơn. Trong vài trường hợp, người bán sẽ thuyết phục khách rằng giá họ đưa ra là rẻ nhất bằng cách nói chuyện có vẻ bí mật hoặc tỏ ra thiệt thòi. Ảnh minh họa: Gettyimages
Gian lận thuế hàng hóa và dịch vụ GST (tương đương thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam): Trong trường hợp này, người bán sẽ ra một giá cho khách, và ngay trước khi người mua trả tiền, họ sẽ nói khách phải trả thêm 7% thuế GST. Phần lớn người mua sẽ nghĩ đây là điều bắt buộc và họ không còn lựa chọn nào khách ngoài việc trả thêm. Tuy nhiên, điều này không đúng. Các cửa hàng ở Singapore không nhất thiết phải nộp thuế GST, loại thuế này chỉ bắt buộc với các đơn vị kinh doanh có doanh số hơn 1 triệu đôla Singapore một năm. Nếu cửa hàng phải đóng thuế GST, trong giá bán cho khách đã phải bao gồm cả thuế GST và trên hóa đơn phải có mã số đăng kí thuế GST của cửa hàng cũng như số tiền thuế chính xác phải trả. Đa số cửa hàng sẽ tăng tiền thuế lên 8-9%, hoặc cố tình tính sai thuế cho khách. Ảnh minh họa: Gettyimages
Lừa du khách bằng chính sách hoàn thuế GST: Thường thì trò này sẽ kết hợp với trò tính thêm thuế bên trên. Người bán sẽ nói với du khách rằng họ có thể hoàn thuế ở sân bay Changi, cảng Harbour Front hoặc thậm chí ở quầy làm thủ tục hải quan. Nhiều người không biết rằng du khách chỉ có thể hoàn thuế GST tại sân bay Changi, ở cảng Harbour Front thì không. Và người mua chỉ được hoàn thuế nếu mua tại các cửa hàng có mã số thuế GST. Ảnh minh họa: Gettyimages
Bán hàng giả: Trò lừa này thường áp dụng cho phần mềm, nhưng cũng có thể cho cả phần cứng nếu cửa hàng thấy khách quá ngờ nghệch. Vài cửa hàng ở Sim Lim đã bị cảnh sát điều tra vì bán các phần mềm Microsoft Window giả. Nhiều cửa hàng bán các máy Apple iPod giả, với đầy đủ hộp, phụ kiện và thậm chí đủ các lựa chọn về màu sắc. Nhưng bên trong các máy MP4 này hoàn toàn không giống iPod thật. Ảnh minh họa: Gettyimages
Bán riêng phụ kiện lẻ ở trong gói sản phẩm: Người bán sẽ ra giá khá mềm hoặc thấp đến mức khó tin. Sau khi khách mua hàng, họ sẽ hỏi khách có muốn mua những phụ kiện đáng lẽ đi kèm với sản phẩm như sạc, pin và cáp nối. Ảnh minh họa: Gettyimages
Tráo hàng trong lúc khách không chú ý: Trong trường hợp này, cửa hàng và khách thỏa thuận mua bán một món, nhưng người bán lại đưa cho khách món khác. Ví dụ, khách mua thẻ nhớ 16GB nhưng cửa hàng sẽ đưa một thẻ 8GB. Nếu người mua không nhận ra sự tráo đổi trước khi trả tiền, hay cửa hàng tráo sau khi đã nhận tiền thì rất khó để người bán chịu đổi lại sản phẩm. Ảnh minh họa: Gettyimages
Chiêu “thêm tiền để mua sản phẩm tốt hơn”: Nhiều cửa hàng làm ăn không minh bạch không để khách hàng thử sản phẩm mới hoàn toàn trừ khi khách hàng chắc chắn mua. Họ sẽ thuyết phục khách mua một món hàng lỗi mà sau đó khách mới phát hiện ra, rồi đề nghị khách thêm tiền để mua một sản phẩm giá cao hơn.
Chiêu “thêm tiền để mua sản phẩm tốt hơn”: Nhiều cửa hàng làm ăn không minh bạch không để khách hàng thử sản phẩm mới hoàn toàn trừ khi khách hàng chắc chắn mua. Họ sẽ thuyết phục khách mua một món hàng lỗi mà sau đó khách mới phát hiện ra, rồi đề nghị khách thêm tiền để mua một sản phẩm giá cao hơn.
Bảo hành giả: Trong lúc thỏa thuận, người bán tạo cho khách ấn tượng rằng sản phẩm đã bao gồm bảo hảnh của hãng trong khi thực tế đó là sản phẩm mua ở chợ đen và không có bảo hành chính hãng. Nhiều khách hàng không nhận ra bảo hành kèm theo sản phẩm là của cửa hàng chứ không phải của hãng. Ảnh minh họa: Gettyimages

Theo VTC News

{fcomment}