Khoác áo mới cho hôn nhân

ngày 21/05/2013

Trong tình yêu cũng như hôn nhân, sự cũ mòn, uể oải luôn là điều đáng sợ nhất. Rất nhiều người tình mất nhau, mái ấm tan vỡ cũng chỉ vì rơi vào tình cảnh như thế. Luôn tạo những điều mới mẻ cho tình yêu, cho cuộc sống vợ chồng là điều cần thiết, cũng như là bí quyết giữ lửa của những người khéo léo, khôn ngoan.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đừng để mình cũ kĩ

Đừng để mình cũ kĩ

Lấy nhau tám năm, có với nhau hai mặt con, nhưng giờ đây đôi lúc anh Trần Tân Vinh (Phú Nhuận, TP.HCM) giật mình không nhận ra người bạn đời của mình nữa. Vợ anh - chị Mỹ Duyên - vốn là á khôi xinh xắn của trường. Ra trường, đi làm rồi lấy chồng, chị vẫn xinh duyên làm bao nhiêu người nhìn ngắm.

Sinh xong đứa con đầu lòng, chị tăng sáu cân. Chưa kịp chờ con lớn, lấy lại dáng xưa thì chị Duyên mang thai đứa thứ hai. Sinh xong hai đứa, chị thành “gấu mẹ" sồ sề, suốt ngày dính dãi nhớt con, nhiều khi đi làm còn mang nguyên mùi khai khai của nước tiểu trẻ con đến văn phòng, làm đồng nghiệp khó chịu nhưng cũng khó nói.

Có con rồi, chị không sắm quần áo mới nữa, ít đi chơi cùng chồng, không gặp gỡ chúng bạn, ở nhà tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, lo lắng việc con cái. Nhiều người bạn chị khuyên nên chia sẻ việc chăm con với người làm, rồi phải biết lo cho bản thân mình, tập thể dục thể thao lấy lại vóc dáng, ăn mặc đàng hoàng hơn, ra ngoài giao tiếp để người đừng tủn mủn quá, nhưng chị gạt hết, chị bảo con là quan trọng chứ có chồng con rồi để ý chung quanh làm gì.

Chị không biết rằng, mỗi lần có người nói sau lưng chị: “Vợ mày sao "xuống cấp" quá!”, hay "Ông anh dùng vợ "hao" thế”, là anh Vinh chồng chị lại rầu rĩ, những lúc về nhà, nhìn vợ xộc xệch, anh thở dài...

Ngược lại với chị Duyên vợ anh Vinh, chị Lê Thị Bích Hạnh lại là một người vợ chịu khó giao tiếp, thích hưởng thụ cuộc sống. Nhưng chồng chị lại là một mẫu đàn ông cực kì an phận. Đi làm anh cần mẫn, chịu khó nhưng chỉ chu toàn trong phạm vi công việc, không nỗ lực sáng tạo. Về nhà, anh cũng nhẹ nhàng đều đều như thế.

Lịch của anh, vợ anh nắm trong lòng bàn tay vì quanh năm suốt tháng không thay đổi. Sáng 7h20 ra khỏi nhà. Chiều 5h30 có mặt ở nhà. Tắm rửa ăn cơm, bỏ quần áo vào chậu giặt, đọc báo xem ti vi, mở máy tính làm chút việc rồi đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nấy, đến những ngày lễ như 8/3, lễ Tình nhân hay sinh nhật vợ, anh cũng ít nhớ ra để tặng quà, khiến chị nhiều lần tức giận.

Lễ lớn được nghỉ nhiều ngày, anh cũng chỉ có mong muốn lớn nhất là nằm nhà xem ti vi hoặc quá lắm là đưa vợ con về quê. Bao nhiêu lần chị lên kế hoạch hồ hởi đi xa, đặt vé qua mạng, rút cục vấp phải sự thờ ơ của chồng, chị cụt hứng.

Không chỉ thế, chị tâm sự với người bạn thân của mình rằng anh chán ở cả chuyện... chăn gối. Lúc nào cũng cách thức như thế, với chừng ấy thời gian. Nhiều lúc chị thấy anh giống cỗ máy được lập trình sẵn với bấy nhiêu hành động đều đặn. Muốn đổi mới, muốn có những cảm xúc lạ lẫm, nhưng chị là phụ nữ, khó lòng nói ra.

Có lần, vì muốn tạo chút mới mẻ cũng như sự bất ngờ cho chồng, chị đã chuẩn bị một "bữa tiệc" trong phòng ngủ của hai người, với nến thơm, rượu vang và nhiều "chiêu" mới lạ. Chẳng ngờ, chồng chị càu nhàu vợ màu mè, thậm chí phản ứng tiêu cực trước những "sáng tạo" của chị. Từ đó, chị đâm nản.

Những thỏa thuận đáng yêu

Vợ chồng chị Huỳnh Thị Bích Thuỷ, anh Hoàng Thanh Ninh, ngụ phường 24, Bình Thạnh là một đôi vợ chồng rất được chung quanh ngưỡng mộ. Nói "ngưỡng mộ" không phải nói quá, vì cả hai đều trên bốn mươi tuổi, sống với nhau đã gần hai mươi năm mà vẫn suốt ngày "anh anh em em" ngọt xớt.

Hai vợ chồng rất tươi trẻ, đi đâu cũng có nhau: Ăn uống, vui chơi bè bạn, tập thể dục mỗi buổi sáng. Bạn bè hỏi, chị Thuỷ tiết lộ bí quyết: "Lúc nào cũng vui như hồi mới yêu là nhờ vợ chồng mình biết... siêng đổi mới.”

Hồi xưa, lấy nhau chừng chục năm cũng chán chán vì cuộc sống vợ chồng quay cuồng túi bụi, dần mệt mỏi. Sau đó, khi con bắt đầu lớn lên một chút, hai vợ chồng chị bắt đầu biết quan tâm lẫn nhau và nhận ra là phải biết "làm mới" cuộc sống hôn nhân.

Lần đầu tiên, đêm kỉ niệm 10 năm ngày cưới, họ quyết định dắt nhau ra khách sạn ngủ, ban đầu cũng ngại lắm, nhưng sau một đêm ngủ khách sạn bỗng nhiên thấy đời... tươi mới hẳn. Thế là hai vợ chồng phát huy luôn. Khách sạn gần nhà, đám nhân viên ban đầu ngạc nhiên lắm, sau quen mặt hai vợ chồng, đón tiếp vui vẻ.

Sau chán khách sạn thì dịp lễ rủ nhau đi du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài đi cả nhà thì lâu lâu cũng bỏ con nhờ mẹ trông, hai vợ chồng đi "trăng mật". “Nói chung là vợ chồng mình vui ghê lắm. Vậy cho nên lúc nào nhìn nhau cũng thấy mới mẻ, không bị chán nhau" – chị thổ lộ.

Vậy mới thấy, việc thường xuyên "thay áo", đem lại điều mới mẻ cho hôn nhân là điều rất cần thiết. Và mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình lại có những cách "thay mới" riêng.

Chị Minh Chuyên (Phú Thọ Hòa, Tân Phú) thì bảo, vợ chồng chị có một "thỏa thuận" riêng, đó là lâu lâu mỗi người được phép "ngoài vợ ngoài chồng".

Tất nhiên, "ngoài" ở đây không mang nghĩa ngoại tình, mà là dành những phút riêng tư để hưởng thụ cuộc sống. Ví dụ như, đi họp lớp, luôn đi một mình để tha hồ "quậy". Hoặc lâu lâu anh được cùng nhóm đàn ông đàn đúm một bữa trong một chuyến du lịch nào đó, hoặc chị được chồng trông nom con dùm để trở về đời sống độc thân, cùng đám bạn gái bay nhảy ở một vùng biển, cao nguyên.

Tất nhiên, kèm với đó phải là lòng tin tưởng tuyệt đối ở tư cách, lòng chung thủy của bạn đời.

Gia đình anh Minh Thành, chị Mỹ Lan (Bảy Hiền, Tân Bình) thì tạo những điều mới mẻ theo kiểu sau: Ngoài những chi phí chung cùng đóng góp để chăm lo gia đình, nuôi con và dành dụm, thì mỗi người có một ít trong "quỹ riêng". Cứ đến dịp lễ, người này phải tự trích tiền riêng của mình ra để tặng người kia một món quà.

Điều này tránh cho họ tâm lý nhàm chán kiểu "tiền nào thì cũng tiền chung", khiến người nhận quà bao giờ cũng bất ngờ, và người tặng quà bao giờ cũng vui...

Thế đấy, có muôn kiểu để chúng ta làm mới đời sống hôn nhân của mình, để nó luôn nhiều màu sắc, để người bạn đời luôn lạ và lung linh. Điều quan trọng là, mỗi người chúng ta có đủ mạnh mẽ và sáng tạo để làm điều đó hay không mà thôi...

Theo Lê Nguyên
PLVN

 

 

{fcomment}