Hình như mẹ hơi "ác" với con

ngày 09/07/2012

Đã hơn một lần mẹ tự hỏi mình câu hỏi này sau những quyết định dành cho đứa con trai bé bỏng. Nhưng mẹ tin mẹ hành động đúng.
Nhìn con đứng trên sân ga bên cạnh cái vali nhỏ mà mẹ không cầm lòng, mém xíu nữa mẹ đã gọi con lên tàu...

1. Cuộc chia tay ở sân ga
 

Chuyến đó về Nha Trang, con đã xác định là con ở lại chơi với bà ngoại và học hè với dì Huyền để khi vô lớp 1 con không bỡ ngỡ. Mẹ chuẩn bị hết đồ đạc, sách vở cho con ở lại thời gian dài rồi dẫn con về ngoại. Ấy vậy mà đến khi mẹ chuẩn bị vô Sài Gòn thì con nằng nặc đòi đi theo mẹ. Con nhất quyết không chịu ở lại vì sắp tới bà ngoại đi Hà Nội, dì đi dạy, em đi học, con ở nhà với ai? Con nhất quyết không chịu đi học. Con đòi về!
 
Mẹ rối cả ruột gan rồi cũng chấp nhận cho con về. Mẹ hối con đi tắm, thay đồ, con răm rắp làm theo. Mẹ bảo con ăn cơm, con ăn hết một tô. No nê, con nằm ngủ... Đến giờ lên tàu, mẹ vội vã đánh thức con dậy. Trước khi lên taxi con còn ôm bà ngoại, chào từ biệt.
 
Trên xe, mẹ nói chuyện lại với con. Mẹ bảo vì con không báo trước nên giờ không có vé tàu cho con. Nếu lên ga có vé thì con đi với mẹ, không thì con về với dì, con gật đầu. Mẹ hỏi gặng thêm vài lần con cũng gật đầu mà không nói gì...
 
Lên ga, còi tàu đã rúc, tiếng loa phóng thanh vang vang, mẹ con hối hả chạy. Mẹ bảo con: “Vậy là không có vé cho con rồi, con ở lại nghe”. Con nghe lời, đứng lại dưới sân ga, bên cạnh dì, bên cạnh cái vali và cái cặp của con, để mẹ bế em lên tàu mà không bươn bả chạy theo mẹ.
 
Nhìn con buồn hiu, lòng mẹ giằng xé: cho con theo hay để con ở lại. Con theo mẹ về Sài Gòn thì những ngày sắp tới con sẽ phải làm sao? Con không thể ngày nào cũng theo mẹ, theo ba đến cơ quan. Mà quan trọng nhất là theo mẹ vào trong này, con không học hành gì được và chắc chắn con sẽ gặp cú sốc tâm lý khi bắt đầu vào lớp 1. Ở lại với dì con sẽ tập dậy sớm, tập viết chữ (những nét căn bản thôi), tập cho thuộc mặt chữ cái và quan trọng là tập tiếp cận dần với không khí lớp học...

 
09072012afamilytulap 0907201215
Cho con đi máy bay một mình cũng là cách được không ít bậc phụ huynh áp dụng để giúp con tự lập hơn. Trong ảnh: bé Nguyễn Thị Trúc Lam (sinh năm 2001) trong một chuyến bay từ Hà Nội về thăm nội ở Đà Nẵng - Ảnh: T.T.D.


Mẹ quyết định dứt khoát: không dắt con lên tàu. Con vẫn đứng đó, tay nắm chặt cái cần vali, mím môi, không khóc. Mẹ bảo: “Tin chào mẹ đi”, con nhìn mẹ, vẫy vẫy tay mà không nói lời nào.
 
Tàu dần trôi, con vẫn đứng nhìn cho đến khi mẹ không còn nhìn thấy con nữa...
 
Mẹ có “ác” không khi để con ở lại như vậy? Mẹ không biết. Đúng là sau đó, với sự hỗ trợ của bà ngoại và dì, con dần thích nghi với cuộc sống không có ba mẹ, nhưng hình ảnh con đứng trên sân ga ngày ấy vẫn khiến mẹ day dứt, không biết mình có “ác” với con không?
 
2. Cậu bé 8 tuổi một mình đi máy bay
 

Bây giờ con đã là cậu bé 8 tuổi. Chững chạc, người lớn hẳn ra dù vẫn còn... lười học. Từ bước đệm mẹ “bỏ rơi” con ngày ấy, cứ đến kỳ nghỉ hè con lại háo hức chờ đợi ngày được về quê ngoại, quê nội chơi cho thỏa thích.
 
Và hôm nay, ba mẹ tiếp tục cho con một thử thách mới...
 
Con đã một mình đi máy bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, quê nội. Mà tiền mua vé máy bay cho con là do con tiết kiệm từ khoản tiền con được lì xì hồi tết. Con tự hào về điều này lắm.
 
Để có được chuyến bay này, ba mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho con từ cách đây mấy tháng. Con rất thích thú và khoe khắp mọi người nhưng thỉnh thoảng chợt nghĩ đến con cũng băn khoăn. Có lần con còn đề nghị với mẹ: “Cái vụ đi máy bay một mình, mẹ có thể dời cho đến khi con 18 tuổi được không mẹ?”. Băn khoăn vậy thôi nhưng khi nghe ba mẹ trấn an, giải thích, con vẫn chịu, sẽ về quê nội một mình.
 
Thậm chí trước hôm bay, con còn tâm sự với mẹ: “Cứ nghĩ đến chuyện bay là con hồi hộp, không làm gì được nè”. Con còn lo là không ngủ được vì cứ nghĩ đến “nó”. Vậy là ba con phải “làm công tác tư tưởng” lần cuối. Ba nói ba mẹ sẽ đưa con ra sân bay, đưa con vào tận phòng làm thủ tục. Rồi sau đó các cô tiếp viên đưa con lên máy bay, cho con ngồi bên cạnh các cô. Đến sân bay Đà Nẵng đã có cô của con ra đón rồi...”. Vậy là con yên tâm chìm vào giấc ngủ.
 
Việc cho con bay một mình khiến đồng nghiệp của ba mẹ ngạc nhiên hết sức. Một số ít cô chú thích thú, ủng hộ và công nhận đó là cách (nói cho to tát) học kỹ năng sống rất tốt. Nhưng cũng không ít cô chú “không thể tưởng tượng nổi” sao ba mẹ lại gan thế, lỡ con bị lạc thì sao.
 
Câu hỏi lại được đặt ra “Mẹ có “ác” không?”. Nhưng lần này mẹ có niềm tin vì con mẹ đã dần lớn khôn, con của mẹ biết được nhiều điều. Và điều quan trọng với con là được về ngoại, về nội mỗi dịp hè đã là niềm hãnh diện mà không phải bạn cùng lớp nào của con cũng có.
 
Và mẹ cũng thấy những bài học thật quý báu với con và sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ, làm hành trang để con bước vào đời sau này.