Diễn viên Ngọc Lan: 'Tôi muốn khép lại quá khứ và chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm'

ngày 17/02/2021

Giữa muôn vàn biến động xã hội, diễn viên Ngọc Lan đã khép lại năm 2020 khá viên mãn với hai giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Với nữ diễn viên, thành quả này ngoài sự mong đợi của cô bởi năm vừa qua là khoảng thời gian đầy khó khăn, Ngọc Lan vừa một mình nuôi con, vừa cống hiến hết lòng cho nghệ thuật.

- Trải qua một năm 2020 đầy biến động xã hội, điều gì khiến chị hài lòng và nuối tiếc?

Tôi thấy mình may mắn khi có công việc và thu nhập tương đối ổn định trong năm 2020 bởi năm qua là một năm khó khăn chung trên toàn cầu mà đặc biệt là về kinh tế. Nhiều người phải thất nghiệp, đối mặt với bệnh tật khiến tôi vô cùng đồng cảm. Đi qua một năm đầy biến động, tôi nhận ra mình còn sức khỏe và còn được lao động tạo ra thu nhập là niềm hạnh phúc.

Hơn nữa, tôi còn may mắn nhận hai giải thưởng là Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích và Nữ ngôi sao phim ảnh của năm với vai phản diện trong phim Luật Trời, tôi vô cùng bất ngờ. Sự may mắn đó giúp tôi nhìn cuộc sống lạc quan và hài lòng với những gì mình có.

- Trong thời gian dịch bệnh kéo dài, nhiều nghệ sĩ Việt chuyển sang bán hàng online để mưu sinh, chị lại đứng ngoài xu hướng đó?

Tôi rất nể phục những bạn có sự chuyển mình theo thời cuộc bởi như tôi là sẽ loay hoay. Nếu tôi không phải là người biết dành dụm và có tiền để dành thì mùa dịch vừa rồi tôi sẽ khó khăn vì tôi không giỏi cập nhật xu hướng.

- Chị nghĩ sao nếu có ý kiến nói rằng “nghệ sĩ mà đi bán hàng online”?

Tôi không cảm thấy xấu hổ hay tủi thân gì khi phải đi bán hàng mưu sinh. Với tôi, mình làm việc gì miễn kiếm ra được đồng tiền chân chính là vui rồi, tôi sẽ làm hết, đừng bán thân là được. (cười)

Tôi nể phục và thích những đồng nghiệp bắt kịp xu hướng, chuyển mình giữa lúc khó khăn để có thu nhập, họ cực kì thông minh và giỏi nên đừng buồn khi phải nghe những ý kiến tiêu cực từ công chúng.

- Nghệ sĩ thường quen với việc tiêu xài thoải mái, vậy khi thu nhập giảm đáng kể, chị có gặp khó khăn trong việc phân bổ chi tiêu, mua sắm hàng hiệu?

Chắc chắn là phải khó khăn rồi, vì dịch bệnh ảnh hưởng đến kinh tế nên mọi người không thể tiêu xài như mọi năm được. Bản thân tôi cũng buộc phải “thắt bụng” để tiết kiệm, cắt giảm những nhu cầu mua sắm không cần thiết hoặc cho phép mình được mua đồ trong giới hạn. Tôi nghĩ khi cuộc sống thay đổi thì chúng ta phải thích nghi để tồn tại và “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” thôi.

- Một mình nuôi con, gánh nặng kinh tế lúc này đã bao giờ khiến chị “đuối sức”?

Ai nuôi con cũng mệt, dù nuôi một mình hay hai mình gì cũng vậy (cười). Để nuôi một đứa trẻ khôn lớn, khỏe mạnh không chỉ mệt về kinh tế mà còn về cách giáo dục, chăm sóc. Có thể tôi nói điều này nhiều người sẽ không đồng tình nhưng tôi thấy việc nuôi con một mình thích hơn. Tôi không phải nghe theo ý kiến của bất kì ai, hay phải bàn bạc, lo lắng… Khi cùng nhau nuôi con, đôi khi mình phải nhường suy nghĩ bản thân để làm theo ý người khác, rồi buồn trong lòng. Tôi thấy mình có lợi thế khi tự quyết định mọi thứ trong việc nuôi con.

Tôi lại hay lo xa nên mấy năm trước đã chuẩn bị một khoản kinh tế cho con trai học hành đến khi bé 18 tuổi. Dẫu cuộc sống khó khăn thế nào, tôi cũng không “đụng” vào tài chính học tập của Louis.

- Gánh trên vai hai vai trò, áp lực của chị hẳn không hề nhỏ…

Khi sinh một đứa trẻ ra đời, tôi đã thấy hai chữ trách nhiệm và áp lực lớn bởi mình là người quyết định đưa con đến thế giới này và con không được chọn nơi mình sinh ra nên chúng ta phải có trách nhiệm với con, làm sao để con hiểu được sự xuất hiện của bé trên trái đất này là điều đúng đắn. Đó là mong muốn mà tôi luôn hi vọng con trai Louis sẽ thấu hiểu ở tương lai.

- Chị phân bổ thời gian cho con như thế nào khi bé cảm nhận được sự vắng mặt của một thành viên trong gia đình?

Louis còn nhỏ và bé chưa cảm nhận rõ sự vắng cha hay mẹ. Thỉnh thoảng tôi đi diễn xa vài ngày thì bé có hỏi và nhớ mẹ, còn những lúc khác, Louis chỉ thích đâu có nhiều đồ chơi, vui vẻ và con cảm thấy an toàn là được. Có thể con trai đã quen với nếp sinh hoạt gia đình trước, ba mẹ thường đi làm xa nhà và con không ngủ cùng ba mẹ. Hơn nữa, từ bé tôi đã dạy cho con tính tự lập và độc lập. Louis có thể chơi, ngủ một mình, giờ giấc chỉn chu.

Đặc thù công việc của tôi là phải di chuyển nhiều nơi và khó tránh được chuyện xa con dài ngày. Vì vậy, việc đầu tiên và cũng là việc thường ngày tôi vẫn làm với Louis đó chính là nói chuyện thật nhiều cùng con trai. Tôi rất thích đối thoại trong gia đình, dành thời gian tâm sự và chia sẻ với nhau mọi chuyện xảy ra trong ngày. Tôi đã và đang tập cho con trai thói quen đối thoại. Khi mình đối thoại được với con thì chắc chắn con sẽ hiểu và chấp nhận chuyện mẹ đi làm, không có ở nhà.

- Con trai đương ở độ tuổi khá bướng, nhiều bậc phụ huynh thường khó khăn trong việc nuôi con tuổi này, với chị thì sao?

Tôi đã lường trước cái khó để tập cho bé quen với kỉ luật và nề nếp từ nhỏ. Tôi học hỏi từ những người xung quanh, người đi trước để có phương pháp giáo dục con phù hợp với thói quen sinh hoạt gia đình. Nếu ngày xưa tôi chỉ học làm mẹ thì giờ tôi học cả làm cha để có thể đảm nhận tốt hai vai trò, thấu hiểu tâm lí và cho con những lời dạy dỗ của cha và của mẹ.

Tôi cũng học được sự kiên nhẫn trong việc giáo dục con vì Louis đang ở độ tuổi hay hỏi, hay thắc mắc, nhiều lúc mệt tôi muốn phát quạu nhưng sau đó, tôi biết kiềm chế cảm xúc để giải đáp cho bé. Tôi ý thức được rằng sau khi li hôn, mình buộc phải đóng hai vai trò để chăm sóc con. Bé chỉ tiếp thu kiến thức từ hai nguồn là mẹ khi ở nhà và thầy cô lúc đến trường. Cho nên, khi con thắc mắc điều gì, mình phải kiên nhẫn nói cho con hiểu theo chiều hướng vui vẻ và hài hước.

- Hơn một năm li hôn và làm mẹ đơn thân, cuộc sống của chị chuyển biến như thế nào?

Cuộc sống của tôi không có thay đổi gì đáng kể bởi tôi luôn là người hoạch định trước mọi thứ trước khi quyết định. Và việc li hôn cũng thế, nó cũng có quá trình để tôi chuẩn bị cho cuộc sống của hai mẹ con. Tôi không bị bất ngờ hay sốc khi li hôn bởi tôi nghĩ chuyện vợ chồng chung sống không thuận thảo thì chia tay là việc rất bình thường, hết duyên thì dừng lại để cả hai có cuộc sống mới vui vẻ và trọn vẹn hơn.

Cuộc sống với tôi đơn giản lắm, tôi chỉ phức tạp với con thôi, lo nghĩ về sức khỏe, sự giáo dục dành cho Louis, còn lại những vấn đề khác, tôi đều giản đơn. Cuộc đời có như thế nào thì tôi cũng sống được, quan trọng là mình còn sức khỏe và công việc mưu sinh. Mỗi ngày tôi còn đủ sức bước chân xuống giường, còn nhìn thấy con trai khỏe mạnh chạy đến bên mình, còn đủ nhận thức để ôm và giáo dục con, tôi rất là mừng! Hơn nữa, ngày nào tôi còn tình thương của khán giả là còn hạnh phúc. Không có khán giả thì không có Ngọc Lan hôm nay. Những chuyện tiêu cực không tồn tại trong suy nghĩ của tôi! Chuyện gì thuộc về quá khứ, tôi muốn khép lại để bắt đầu hành trình mới tốt đẹp hơn.

Cuộc sống có 4 tầng cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố. Mỗi thời điểm mình tận hưởng cuộc sống theo từng hoàn cảnh, vui thì mình tận hưởng vui, hoặc ngược lại, và biến nó thành niềm vui, mình mới tồn tại lâu dài được. Chứ nếu chúng ta cứ chăm chăm tự hỏi tại sao thế này, thế kia và đi tìm câu trả lời thì đâu còn là cuộc đời nữa. Mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra và chúng ta đón nhận chúng theo cách như thế nào để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản nhất. Với tôi, chỉ đơn giản là hết duyên thì thôi, tất cả đều do duyên nợ, ông trời sắp đặt, mình không cãi số được (cười).

- Có thể thấy chị thuộc tuýp người mạnh mẽ đối diện và bước qua biến cố nhưng phụ nữ nói chung, nhiều người vẫn thường tự trách mình, tìm lỗi ở bản thân khi đổ vỡ…

Tôi cũng có như vậy chứ, tôi từng nhìn lại bản thân, mình có không tốt điểm nào, có làm gì sai... trong hôn nhân lẫn tất cả quan hệ cuộc sống. Tôi ý thức được việc mình không phải người đúng hoàn toàn, cũng không là người hoàn hảo nên khi một mối quan hệ bị đứt gãy, tôi tự nhìn lại mình trước tiên.

Chắc chắn khi có mâu thuẫn trong mối quan hệ thì cả hai phải có điểm chưa tốt. Khi đó, chúng ta sẽ khắc phục khuyết điểm cùng nhau, nếu không được nữa thì mới dừng lại.

- Trước mỗi nỗi buồn, chị tìm cách trốn tránh để không phải chạm mặt hay nhớ đến và vượt qua?

Khi có nỗi buồn bất kể trong cuộc sống thì công việc là cái đầu tiên tôi tìm đến để bản thân bận rộn, không còn thời gian suy nghĩ. Lúc đóng phim Luật Trời, tôi cũng gặp một sự cố, ban đầu không tính nhận vai vì tôi sợ chuyện cá nhân sẽ ảnh hưởng đến vai diễn và ê-kíp phim. Nhưng rồi tôi sắp xếp lại cảm xúc, nhận lời tham gia và kết quả là nhân vật Dì Trang cùng ê-kíp làm phim khiến tôi cảm thấy mọi thứ ổn hơn, nhẹ nhàng đi, nguôi ngoai nhiều, suy nghĩ tích cực và thấy những điểm sáng để bước tiếp. Hơn nữa, cũng nhờ vai diễn này mà khán giả tiếp tục yêu mến cái tên Ngọc Lan. Có thể nói, công việc không chỉ giúp chúng ta mở mang nhiều điều mà còn là “liều thuốc” giúp con người ta vượt qua nỗi buồn một cách tốt nhất.

- Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của chị dường như khá lận đận...

Tôi lại nghĩ khác, có lẽ do khán giả và mọi người xung quanh yêu thương tôi nên khi nhìn thấy những đổ vỡ của tôi, họ nghĩ tôi lận đận. Nhưng nếu mọi người nghĩ theo hướng tích cực hơn thì tôi mới là người chủ động trong hầu hết cuộc chia ly. Đó là cách tôi giải thoát cho chính mình và người đồng hành khi nhận thấy cả hai không còn phù hợp để bước tiếp. Tôi thấy may mắn sau mỗi lần chia tay như vậy để hình thành nên sự mạnh mẽ hôm nay. Nếu ở những cuộc tình trước tôi không thoát ra được thì làm sao tôi vững vàng đứng ở hiện tại!

Tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ về mối tình đầu rất đẹp trong quá khứ, ngày đó tôi còn quá trẻ và non nớt, nếu đủ bản lĩnh và vốn sống như bây giờ thì chắc đã không chia tay. Mọi người vì thương nên thường lo sợ tôi sẽ buồn, bi lụy khi đổ vỡ một mối quan hệ nhưng tôi không như vậy đâu, tôi luôn chia tay trong hòa bình, vui vẻ, và bản thân lúc nào cũng suy nghĩ tích cực.

Tôi đang rất thoải mái và hạnh phúc với những gì ở hiện tại nên cơ bản thời điểm này, tôi chưa nghĩ đến chuyện cảm. Hôn nhân là điều mình không nói trước được, hữu duyên thì gặp. Với tôi lúc này, con trai là quan trọng nhất, sau đó là công việc. Tôi dành trọn thời gian cho hai điều đó nên gần như không còn khoảng trống hẹn hò. Vậy nên, tôi vẫn ế! (cười)

- Thẳng thắn mà nói, chị không ế nhưng để một người đàn ông có thể chạm đến trái tim chị lúc này, người đó phải rất bản lĩnh?

Tôi nghĩ tình cảm là duyên số và nếu yêu thương mình thật lòng thì họ sẽ có cách để chinh phục. Nhiều khi có người rất bản lĩnh nhưng họ đến không đúng thời điểm thì cũng đâu làm được gì. Tôi quan niệm đúng người, đúng thời điểm là điều cực kì khó để tìm thấy “một nửa” yêu thương thật sự. Hiện tại, tôi chưa sẵn sàng để mở lòng nên thời điểm này chưa đúng (cười).

- Trải qua những vấp ngã trong cuộc sống, chị có vượt qua được tâm lí “con chim sợ cành cong”?

Sợ chứ và tôi nghĩ là ai cũng có tâm lí này, nên tôi mới chia sẻ ở trên, thời điểm này chưa sẵn sàng đón nhận ai. Trong một lần chia tay, dù là chủ động hay bị động, bản thân mình cũng bị tổn thương tinh thần vì mình phải thay đổi cuộc sống, thói quen với người cũ. Nhưng mình đối diện với tổn thương thế nào, đối diện ra sao, để cân bằng cuộc sống và không làm ảnh hưởng đến công việc. Tâm lí “con chim sợ cành cong” là điều tất yếu mà hầu hết ai cũng có cảm giác này để thận trọng hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc mới.

- Tết Tân Sửu 2021 của chị và con trai có gì khác biệt với mọi năm?

Mỗi năm tôi đều lên kế hoạch đi du lịch cùng gia đình vào dịp Tết. Năm ngoài chưa có dịch thì tôi và con trai đi Singapore, còn năm nay, ban đầu tôi dự định sẽ đến Phú Quốc từ 30 Tết đến hết mùng 6, một nơi còn khá vắng để nghỉ ngơi ngày Tết. Nhưng vì tình hình dịch nên tôi quyết định hủy vé để đón Tết tại gia.

Lí do tôi thích đi du lịch mỗi dịp xuân về vì với tôi, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm của con trai và tôi muốn những nơi mình đặt chân đến cũng sẽ gắn bó với con. Giờ tôi còn điều kiện, tôi sẽ cố gắng mang đến điều tốt nhất cho Louis, cho con được học hỏi, quan sát và trải nghiệm thực tế.

- Điều gì ở Tết khiến chị thích nhất?

Nhắc đến Tết, người ta hay nói về sự sum họp gia đình sau một năm bôn ba, với tôi cũng vậy. Tôi rất trân quý những khoảnh khắc đoàn viên bên người thân. Ngày xưa, tôi thích nhất là bữa cơm gia đình ngày Tết theo đúng phong tục truyền thống như: đưa ông Táo, cúng tất niên chiều 30 đón ông bà về...

Nhưng sau này, nhiều phong tục đón Tết được tối giản đi và dần dà với một số người, họ hay nói: Thấy đến Tết là thấy mệt. Tôi cho rằng người lớn phải có trách nhiệm dạy cho con cháu những văn hóa Tết truyền thống, trách nhiệm với gia đình, người thân trong dịp đặc biệt này để lưu giữ nét đẹp cổ truyền. Như bây giờ, con trai tôi không biết văn hóa đốt pháo là gì, đó cũng là một thiệt thòi.

Tôi cũng rất thích những món ăn đặc trưng ngày Tết như thịt kho trứng, canh khổ qua... Nếu có thời gian rảnh thì tôi đều dành thời gian vào bếp để làm bữa cơm cho gia đình.

- Bước sang năm Tân Sửu cũng là năm tuổi của chị, chị có gì kiêng kị? Chị mong ước điều gì cho bản thân và gia đình trong năm mới?

Tôi không kiêng kị điều gì trong năm tuổi bởi trước giờ tôi đều tin vào bản thân, nếu mình làm điều gì chưa trọn vẹn là do mình vụng về chứ không đổ lỗi cho ai hay thời vận. Người ta nói có kiêng có lành nhưng tôi lại không biết phải kiêng cái gì, tôi không rành điều này, người không biết thì không có tội. (cười).

Về dự định riêng, tôi có một kế hoạch cho công việc cho sang năm, cân đối giữa việc đi diễn và kinh doanh. Tôi hi vọng đến lúc đó, tôi có thể thông báo được đến mọi người, khán giả sẽ được nhìn thấy một Ngọc Lan khác hơn.

- Cảm ơn chị Ngọc Lan về những chia sẻ! Chúc chị và gia đình một năm mới vui vẻ!


Nguồn: Báo t/h